(LTS: Phần Khủng bố của ISIS không được trích đăng tại diễn đàn này). Tháng 7 năm 1971 cố vấn an ninh quốc gia nội các cố tổng thống Nixon đã thi hành chuyến công du âm thầm và nói chuyện với Chu ân Lai

mở đường cho tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Richard Nixon chính thức thăm Trung Cộng, mở đầu kỷ nguyên mới trong quan hệ Hoa- Mỹ cho đảng CS Tàu do Mao đang trị vì.

Những thoả ước giữa Mỹ-Hoa là kết quả của mong muốn của cố TT Nixon, ngay từ muà thu 1970 ông ta muốn nối lại quan hệ với Tàu Cộng. Từ đầu nhiệm kỳ, Ông Nixon đã có ý muốn tận dụng mối cựu thù giữa Trung Cộng và Liên Xô để có thêm 1 chiến tuyến mới cho Liên Xô đó là Tàu. Kissinger thành công trong việc ‘môi giới’ cho vợ chồng TT Nixon thăm viếng chính thức Trung Cộng vào tháng 2 , 1972 hay nói khác đi cựu TT Nixon là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Trung Hoa. Từ những hội đàm với thủ tướng Tàu Chu ân Lai, những ngày thăm viếng Hàng Châu, Thượng Hải cũng như đặt chân lên Vạn lý Trường Thành, Ông Nixon đã cho họ Mao hoàn thành ý niệm của câu ngạn ngữ Tàu “tương kế tựu kế”- nước MỸ cần Tàu và Tàu cũng cần Mỹ. Từ đó ‘ván cờ Nixon –Kissinger’ hình thành, đưa đến liên tiếp các sự kiện như: ‘bỏ’ đồng minh Nam VN (1975), ‘tước’ vị trí Trung Hoa Dân Quốc (Taiwan) khỏi ghế Đại hội Đồng LHQ bằng Nghị Quyết 2758 của LHQ tháng 10/1971.

Duong_luoi_bo-3_copy_copyChính Trung Cộng vào thời kỳ này đã mệt “đứ đừ “ vì các kế hoạch ‘Đại Nhảy Vọt’ của Mao đã biến thành “Đại Thụt Lùi” do gây thảm hoạ cho hơn 20 triệu dân Trung Hoa chết và một nền kỹ nghệ nghèo nàn, lạc hậu thua xa Liên xô. Sau này chính Đặng tiêủ Bình là người thừa kế sửa sai những lỗi lầm của Mao bằng cách “bắt tay” mạnh hơn với Tây phương đồi mới kinh tế Trung Cộng. Như thế sự “chìa tay” của nội các Nixon là cơ hội “ngàn năm một thuở” cho Tàu.

Vào thập niên 1970s ngay Liên xô cũng “sống dỡ chết dỡ” sau một thời gian dài “chạy đua vũ trang” với Mỹ cùng hậu quả bi thảm của nền kinh tế bao cấp Cộng Sản khi công nhân Liên xô làm quần quật suốt ngày với khẩu phần vài lát “ bánh mỳ đen” hòng đưa phi thuyền lên cung trăng ngang tầm với Mỹ, phát triển vũ khí mang đầu đạn nguyên tử liên lục địa, lại phải trang bị cho đội quân to lớn lo đối đầu với biên giới quá dài với nước “Cộng Sản anh em” Trung cộng.

“Nhất cữ lưỡng tiện” người Mỹ đang “kẹt chân” tại chiến trường Đông Dương vừa có lối thoát. Liên xô tan rã 1991 là cú “knock out” ngoạn mục cho đối thủ có sức mạnh đáng gờm về nguyên tử. Dù sao, không ít thi nhiều có công của những chính khách nhận chân ra điều phải là Gobachov và Boris Yelsin.

Trong khi gần chết “ngắc ngư” do giáo điều kinh tế và chính trị CS, sự chìa tay của nội các Nixon là đúng lúc cho đảng CS Tàu chụp lấy cơ hội cứu đảng CS Tàu khỏi sự sụp đổ hoàn toàn. Chính sách đổi mới kinh tế cùng “Bốn Hiện Đại Hoá” sau này của thủ tướng Trung Cộng là Deng Xiaoping (Đặng Tiểu Bình) thu hút bao nhiêu đầu tư vào nội địa và vực nước Tàu dậy. Sự tính toán của Tàu và Mỹ không phải ngẫu nhiên. Chủ trương toàn cầu hoá (globalization) của tư bản phương Tây không thể bỏ qua lục địa Trung Hoa với số nhân công rẻ mạt, thừa mứa, đã manh nha từ đó. Khối lao động quá phong phú của dân Tàu cũng là ‘điễm ngắm’ của tư bản Mỹ, và chuyện này cũng không lấy gì làm lạ. Đối lại, con đường vươn lên trong thâm ý đảng CS Tàu không phải không nhắm vào nguồn đầu tư và đổi chác chiến lược với Mỹ. Sự ‘mặc cả’ đã hình thành, lý thuyết “mèo trắng mèo đen” của Deng cũng được thực hiện và hậu quả là gì? Đó là số phận bi thảm của VNCH vào năm 1975 cũng như chuyện ‘sóng gió’ Biển Đông đang sôi động vào thời gian này.

Hiện nay (2016) so sánh tương quan về tổng sản lượng quốc nội- GDP- giữa Mỹ và Tàu cộng , chúng ta thấy Tàu đã đạt con số là 10.866 trillions và Mỹ là 17.947 trillions. Sự tăng trưởng này chính là nhờ vào chủ tâm ‘tận lột’ hàng trăm triệu người “lao nô” Trung Hoa đang làm quần quật trong hàng vạn khu vực "chế xuất". Nhờ vào khối lượng khổng lồ hàng “nhỗm” vừa rẻ sau khi thi hành chính sách đổi mới thu hút đầu tư ngoại quốc ào ạt vào thị trường lao động quốc nội và xuất cảng hàng rẻ đã thu hút thị trường nhập khẩu các nước tư bản “ham lời quên hại sau lưng”.

Chiến lược đường dài của Tàu cộng là xâm lăng trước bằng kinh tế: hàng rẻ bán nhiều sẽ đưa đến xuất cảng ồ ạt. Kinh tế Tàu đánh vào tâm lý người đời “ham rẻ”, dần dà hàng hóa Tàu xâm thực trọn bộ thị trường thế giới. Dần dà nền xuất cảng thế giới bị co rút, lệ thuộc vào hàng nhập cảng từ Trung Cộng.

Vừa xâm lăng về kinh tế vừa đưa những loại hàng đôc hại cho người tiêu dùng nước ngoài chính sách thâm hiểm nhất của Tàu cộng vừa ăn cắp kỹ thuật tân tiến của các cường quốc điển hình là Mỹ để hiện đại hóa quân sự Tàu cộng kể cả mọi lãnh vực không gian, hàng hải cùng trên lục địa

Theo báo cáo thường niên của bộ quốc phòng Mỹ thì con số ngân sách quân sự của Tàu cộng năm 2016 giao động thực sự giữa 146 -150 tỷ USD, đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ (gần 596 tỷ USD)(pgpf.org)

Tàu Cộng đang lấy lợi nhuận thu được từ kinh tế để gia tăng quân sự một cách lộ liễu không cần che dấu nữa . Và ngang điểm này chúng ta mới thấy câu ngạn ngữ “nhất cữ lưỡng tiện “ của chiến lược đổi mới của đảng CS Tàu không duy nhất là cứu đảng ra khỏi bờ vực sụp đổ của chết đói mà là còn một bước “nhảy vọt “đầy thâm ý sau bên kia “chân trời đổi mới “kia đó là ‘xích hoá thế giới” và đưa chủ nghĩa Hán Đế Bắc kinh lên vị trí độc tôn trên thế giới.

Có nhiều bài viết của tác giả phuơng Tây đã mặc nhiên công nhận rằng thế giới hiện nay không còn là thế giới của Tây phương nữa mà trật tự thế giới lai thay đổi từ sức khống chế bỏi từ phía Đông. Trong bài “The Rise of China and the Future of the West”, G. John Ikenberry giáo sư chính trị học tại đại học Princeton: “Trung hoa sẽ dùng ảnh hưởng đang gia tăng của họ để tái lập lại trật tự hệ thống toàn thế giới hầu phục vụ cho quyền lợi của họ và các nưóc còn lại đặc biêt các nước đã mất vị trí bá quyền của mình sẽ thấy đuợc một Trung hoa đang dần dà đe dọa tới nền an ninh của các nước đó.” Chính người Mỹ bắt đầu nhìn thấy “ván cờ” của đảng CS Tàu không phải là thấp. Người Mỹ có lợi một khi xoá sổ đưọc một đối phuơng nguyên tử là Liên Xô nhưng phải chăng “tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa” ?

KẾT LUẬN

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên :

Các cường quốc phát triển trên thế giới (developed countries) xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tích lũy từ quá trình hơn 2 thế kỷ mà thành. Trong lúc Tàu cộng với bản chất tham ác vô độ chỉ trong vài thập niên mong vượt thời gian tiến mau đến vị trí “cường quốc số 1” ngay. Thế là nạn “hàng giả hàng nhỗm" lan tràn gây nguy hại cho cộng đồng thế giới. Bản chất gian tham Tàu cộng chỉ có thu chứ không phát nghĩa là chỉ lo một chiều “xuất cảng để thống trị kinh tế thế giới “ sự quan hệ bất công này sẽ dần dà đưa đến hợp lực của thế giới để chống lại lòng tham của chúng.

Các nước phát triển tây phương nhất là Hoa Kỳ xây dựng chủ nghĩa tư bản dựa trên căn bản nền dân chủ pháp trị của dân và do dân. Căn bản hiến pháp các nước Tây phương bảo vệ quyền tư hữu trên tinh thần tôn trọng lợi ích dân chúng, công ích và sự bình ổn xã hội. Hiến pháp các nước tư bản phương Tây là “sở hữu chung” thực sự của toàn bộ cử tri theo nguyên tắc đa số và không bỏ rơi thiểu số. Kinh tế Tây phương phát triển thì nó đi kèm theo phát triển xã hội. Chính phủ không đứng trên vị trí thống trị mà là vị trí phục vụ là người ‘công bộc’ làm theo ý của đại thể cử tri bầu lên.

Như vậy sự giàu có từ đổi mới của các đảng CS còn lại trên thế giới lại sinh sản ra một giai cấp “Tư bản Đỏ" do đặc quyền thống trị mà ra. Thế giới Cộng Sản bao hàm một chủ thuyết ‘láo khoét thế kỷ’ chúng nói ‘diệt trừ giai cấp’ nhưng lại dùng thủ đoạn chính trị nô dịch người công nhân và nông dân tất cả đều là ‘nô lệ’ trong thời đại mới tận lực phục vụ cho giai cấp chính trị mới đó là Đảng Cộng Sản. Từ đó sự bất công xã hội càng ngày càng rộng giữa đa số quần chúng lao khổ và các tập đoàn “Tư Bản Đỏ” giàu có ngất trời. Đây là mâu thuẫn tiềm tàng trong xã hội các nước CS đang khoác ‘chiếc áo phù thuỷ đổi mới’. Như thế hệ thống kinh tế “đổi mới cứu đảng” Tàu Cộng từ lúc Mao và Deng (Đặng) đưa tay ra bắt ‘cánh tay của Chính Phủ Nixon vào đầu thập niên 1970 đến nay kích động được khối hàng trăm triệu lao động Trung Hoa sau một thời gian bị ‘giam hãm’ trong “quan hệ sản xuất XHCN” của chủ nghĩa Mao có cơ hội tăng vọt. Kinh tế phát triển nhanh nhưng về căn bản nhờ bóc lột non 1 tỷ “lao nô” dân Tàu mà thành để tạo thành một đất nước rộng lớn có nền đại sản xuất về kinh tế chế xuất.

Thặng dư kinh tế của Tàu Cộng chỉ xây dựng đội quân bá quyền và đạp trên quyền lợi an sinh xã hội

Thặng dư kinh tế Tàu Cộng không đưa an sinh xã hội lên cao nhưng tích luỹ vào phát triển quân sự để Bắc Kinh nuôi mộng Hán hoá và bá quyền đạp đổ lợi ích hàng trăm triệu ‘lao nô’ Tàu xuống chân.

Ngân sách quân sự của Bắc Kinh nhảy vọt lên “hàng thứ HAI’ thế giới ngót nghét 150 tỷ đô la trong năm 2016, chỉ sau Hoa Kỳ. Và thặng dư kinh tế biến thiên thành chủ nghĩa bá quyền cho Bắc Kinh tung hoành trên Biển Đông, hàm hồ tuyên bố là “chủ nhân” gần 3.5 triệu km vuông biển vùng này, chà xí chủ quyền thực sự các nước nhỏ như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Brunei và ngay cả Taiwan. Quyền lợi của đa số người lao động Trung Cộng nó nằm ở sức mạnh xâm lăng quân sự của Bắc kinh. Và thủ đoạn xảo trá của bọn bá quyền Bắc Kinh hiện nay tận dụng chủ nghĩa dân tộc, Khổng Học để kích động người dân Trung Hoa đi theo đảng CS Trung Hoa dù cho LHQ lên án và phủ nhận chủ quyền tại Biển Đông nhưng Bắc Kinh vẫn ‘giả điếc’ giả ngây và dùng thói ‘côn đồ’ không coi quốc tế công pháp ra gì.

Chủ nghĩa bá quyền là chính tự cô lập và ngày tàn của hoạ Hán.

Thế giới hiện đại phát triển từng ngày. Do tham vọng bá quyền nên Bắc Kinh quyết tâm Hán Hoá Á Châu và toàn thể thể giới sau này nếu thời cơ cho phép. Tham vọng này làm mờ tối trí não của đảng CS Maoist. Khi Bắc Kinh gạt LHQ ra ngoài vòng trọng pháp chính là lúc Bắc Kinh đang buớc chân ra một “ốc đảo xa xôi” của cô lập, tách biệt và lạ lùng đối với thế giới.

Chính trị khi nào cũng là thượng tầng kiến trúc và lãnh đạo ‘hạ tầng’ tức là kinh tế. Dù giàu có đến đâu nhưng Bắc Kinh đã tự phá vỡ thế chính trị của mình, bị thế giới cô lập vào coi khinh, không xem là đối tác về ngoại giao ‘đáng kính’ thì dần dà Tàu sẽ tụt hậu cho đến lúc tan rã.

Với non 1,400 triệu dân, với thế đứng chính trị tự cô lập với thế giới sau ngày 12 tháng 7, 2016 ngày Bắc Kinh chính thức phủ nhận cộng đồng thế giới qua sự phỉ báng phán quyết LHQ, chính đây là hồi chuông ‘báo tử” hay là ngày tàn của Hoạ Hán vậy.

Xuân Khê 18/7/2016

Cali Today News

-----------------

Nguồn tham khảo:

Ngân sách QP Trung Cộng 2016

http://www.nytimes.com/2016/03/05/world/asia/china-military-spending.html

Phán quyết Toà Trọng Tài LHQ

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf

“The Rise of China and the Future of the West”, G. John Ikenberry

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-future-west Mèo Trắng Mèo Đen (Deng Xiaoping) http://foreignpolicy.com/2009/07/10/chinas-black-cat-white-cat-diplomacy/

China Population 2016

http://www.worldometers.info/world-population/china-population/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch