Hinh_ve_Cha_Trong_copy‘Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ’.

Nói như vậy không có nghĩa là nụ nào cũng mừng. Với những linh mục có nhiều thân nhân bạn hữu thì được nhắc nhở khi nụ nở mỗi năm và được giúp tổ chức mừng nụ. Có những linh mục vì tâm tính hay hoàn cảnh chỉ muốn mừng nụ cách âm thầm hay thầm nhớ đến nụ thôi. Có những linh mục vì bận rộn với việc mục vụ hoặc say mê làm việc mục vụ nào đó theo sở thích mà có những năm quên luôn khi nụ nở.

Gần đây quan sát thấy tại hải ngoại có những linh mục cho tổ chức mừng 40 năm thụ phong linh mục như Cha H., Cha K., Cha L., Cha V.Đ.. Cả bốn Cha này đều là những linh mục mà mình quen biết hoặc thân thiết. Có lẽ bốn Cha nghĩ rằng sẽ không có dịp mừng kim khánh linh mục 50 năm chăng? Nghe nói có những cặp hôn nhân cũng có khuynh hướng tổ chức mừng 40 năm hôn nhân thay vì đợi tới 50.

Về giới linh mục thì chẳng hạn Cha H. khi mừng 40 năm linh mục, viết ra một thư ngỏ, tràng giang đại hải: dài sáu trang giấy đánh máy chữ, ghi lại những thành tích trong 40 năm linh mục và bày tỏ với thân nhân, bạn hữu và giáo dân những tâm tình của mình. Rồi sau đó mấy năm thì nằm xuống bất tỉnh cả năm do tai nạn xe hơi mà không dậy nổi. Có lẽ Cha H. có được một linh tính nào đó nên mới viết ra những lời lẽ này mà người đọc coi là những lời giã từ, kẻo đến lúc phải đến, mà không kịp nói ra chăng?

Còn Cha L. cũng tổ chức mừng lễ 40 năm linh mục, rồi sau đó mấy năm cũng ra đi vĩnh viễn sau chứng bệnh nặng, nằm nhà thương này qua nhà thương khác. Người ta nói là Cha L. nghiền thuốc lào từ lúc 16 tuổi. Mấy lần đã ‘chôn’ điếu xuống đất, rồi lại ‘đào’ điếu lên vì nhớ thuốc.

Lại còn Cha V.Đ. cũng tổ chức mừng 40 năm linh mục. Rồi một năm sau bác sĩ chẩn mạch tìm ra bệnh ung thư gan, cho là bị nhiễm chất hoá học da cam trong thời gian phục vụ tại Cà Mâu. Một tuần sau khi phát hiện bệnh, Cha đã nhắm mắt lìa đời.

Hoặc có những linh mục muốn mừng 40 năm linh mục để rồi xin về hưu sớm như Cha K. vì những lí do khác nhau thay vì đợi tới tuổi hưu là 75 của đa số hàng giáo phẩm - giáo sĩ. Quan sát thấy người Âu-Mĩ được ăn uống đủ chất bổ từ bé nên khi đến tuổi 75 còn sung sức. Còn những người thiếu tẩm bổ từ nhỏ, đến tuổi đó có thể phải chống gậy hay ngồi xe lăn rồi. Tuy nhiên ăn uống tầm bậy nhiều quá cũng có thể ra nặng nề và bệnh tật đấy.

Tại xứ này thường nghe người ta nói thời giờ đi quá lẹ. Mới ngày nào đó, mình hoặc chúng mình mới thế này thế nọ, mà nay đã thế nọ thế kia rồi. Lẹ thật! Thời gian đi lẹ không phải vì đồng hồ Mĩ chạy lẹ, nhưng vì người ta bị gò bó vào thì giờ làm việc tại văn phòng và sở làm nên mới cảm thấy giờ giấc đi lẹ như vậy. Những lưu tâm đáp ứng nhu cầu về vật chất và sức khoẻ cho cá nhân và gia đình, những sinh hoạt văn hoá, xã hội, tôn giáo tại giáo xứ và cộng đồng cũng khiến người ta cảm thấy thiếu giờ. Đúng là: Thời giờ thấm thoát thoi đưa. Nó đi, đi mãi không chờ đợi ai. Lại có những người than phiền sau khi về hưu lại buồn vì không có việc gì làm.

Có linh mục kia đã làm phó xứ và chính xứ cả Mĩ, cả Việt rồi. Vui, buồn lẫn lộn đều cảm nghiệm. Đến lúc muốn xin nghỉ tạm một thời gian để tiếp tục làm mấy việc cũng trong chương trình mục vụ theo sở thích cá nhân, nhưng e rằng xin không được như ý. Nếu có được thì nơi ăn chốn ở lại có thể nay đây mai đó, không thích hợp cho sức khoẻ, nên quyết định xin hưu viện lí do sức khoẻ, nhắm địa điểm trước cho chắc ăn. Như vậy về hưu, đối với linh mục đó, không có nghĩa là không còn làm việc mục vụ nữa, nhưng tiếp tục làm mục vụ tự nguyện theo sở thích.

Xét về vài khía cạnh nào đó thì tuổi xế chiều giống như tiếng chuông chiều mùa thu. Chiều thu hôm ấy, mình đang lái xe một mình đi qua một đền hành hương quốc gia kính Đức Mẹ trên đồi núi Miền Trung Đông Hoa Kì, mà mình đã cùng đi hành hương với Cộng Đồng Công Giáo Miền hàng năm, ghé vào kính viếng và cầu nguyện chốc lát. Vừa mở cửa xe, chưa kịp đóng lại, thì nghe tiếng chuông chiều từ tháp chuông cao vút tại đền Đức Mẹ vang lên: bo-oong.., bo-oong.., bo-oong.., bo-oong-boong.., bo-oong... Xem đồng hồ thấy đúng năm giờ chiều. Sao mà tiếng chuông tây kêu sanh sảnh, thanh thót thế! Mình không biết gì về kĩ thuật làm chuông, nhưng đoán là thợ đúc chuông phải pha nhiều chất gang nên tiếng chuông mới kêu vang được như vậy. Chắc phải vang vọng đi xa lắm. Tiếng chuông thật thúc giục như mời gọi hướng tâm hồn lên cầu nguyện.

Cầu nguyện xong, ngó quanh chỉ thấy mấy xe khác đậu, mà không thấy bóng người. Thật là yên lặng. Quan sát một lúc rồi lên xe đi tiếp. Tay chân lái xe trên đường về mà tâm trí cứ liên tưởng đến tiếng chuông chiều thu: bo-oong-boong.., trong tâm tình tạ ơn cho 40 năm linh mục: tạ ơn Trời và tạ ơn người: những người đã làm ơn cho mình bằng lời cầu nguyện và việc ủng hộ tinh thần cũng như vật chất, hoặc cộng tác trong việc mục vụ.

-         Lm Gioan Trần Bình Trọng

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago

Login Form