1068d6ca16e3b087nemdaChúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C

Is 43:16-21; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11`

Trước hết câu chuyện xảy ra cho người đàn bà ngoại tình trong Tin Mừng là câu chuyện của mỗi người chúng ta: những tội nhân, hằng ngày vẫn bị tố cáo khắp nơi. Chúng ta vẫn cảm nhận trong đau đớn nỗi cô đơn ngay giữa những người thân yêu nhất: vì chính họ cũng đang tố giác chúng ta, chúng ta lầm lũi bước đi trong những khuyết điểm, thiếu sót, tội lỗi mà chẳng được cảm thông.

Như người đàn bà ngoại tình ấy, chúng ta bị lôi đi qua mọi phố phường, lãnh nhận những xỉ vả và khinh miệt. Không sự cô đơn nào đáng hãi hùng hơn sự cô đơn của một tội nhân : họ bị loại trừ khỏi mọi tương quan làm người.

Nhưng Tin Mừng còn viết về một cõi cô đơn khác : cô đơn của Ðức Giêsu Kitô, cô đơn của Con Thiên Chúa, và cũng là cô đơn của chính Thiên Chúa : Giữa đám đông cuồng nhiệt, Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Và sau khi nghe Chúa Giêsu nói, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau... chỉ còn lại một mình Ðức Giêsu... Hình ảnh này đưa chúng ta về với ngày thứ 6 Thánh trên đồi Sọ : Vào lúc ấy sức nặng của cô đơn đã lên tới tột cùng, Ðức Giêsu phải kêu lên "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?". Nhưng chính trong cõi cô đơn của Ðức Giêsu lại tràn ngập tình yêu tha thứ : "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm" cũng như hôm nay Người nói với người nữ ngoại tình : "Ta cũng vậy, Ta không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và đừng phạm tội nữa".

Ai cũng có thể thấy cái số phận người nữ ngoại tình đã hoàn toàn được đảo ngược vì chị đã bằng lòng ở lại và giao phó trọn vẹn tương lai của chị cho sự cô đơn của Ðức Giêsu. Chị được đổi mới nhờ tình yêu Ðức Giêsu. Cũng như sau này, người trộm lành cũng đã biết tin tưởng và trao phó tương lai mình cho Ðức Giêsu cô đơn trên Thánh Giá. Và cửa trời đã mở ra cho anh.

Những ngày này của năm Phụng Vụ chính là cơ hội để chúng ta những con người đang bị dày vò bởi tình cảnh cô đơn khốn quẫn được ở lại và cảm nghiệm sự cô đơn thương xót của Ðức Giêsu, nhờ đó chúng ta lại được ngẩng đầu lên trong niềm tin mới đầy hoan lạc.

Tuy nhiên, thái độ của Ðức Giêsu trong tường thuật của Tin Mừng lôi kéo chúng ta tới một điểm then chốt : 2 lần Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu cúi xuống viết trên đất. Chúng ta đừng mất công tò mò tìm xem Chúa viết gì. Chúa Giêsu chỉ muốn mỗi người hãy tìm về sự cô tịch của lòng mình để lục vấn lương tâm. Những biến cố đời sống, giống như biến cố người nữ ngoại tình bị bắt quả tang kia không chỉ có một ý nghĩa theo như tai nghe mắt thấy, để rồi vội vã chiếu theo luật đòi kết án... Người ta phải có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ... và chúng ta thấy, dù chỉ là vài phút vắn vỏi, khi đối chiếu sự suy nghĩ của mình với sự hiện diện dù thật im lặng của Ðức Giêsu, thì sự suy nghĩ của con người đã hoàn toàn thay đổi. Người ta không còn tự mãn vênh vang kết án, nhưng tất cả đều đã rút lui cả.

Chúng ta cũng không thể bỏ qua là nếu kết quả có chiều hướng tốt đẹp cho người nữ ngoại tình, thì xem ra kết quả lại đen tối cho bọn kỳ lão và biệt phái. Sự khác biệt này chính là điều tiên tri Isaia và Thánh Phaolô, mỗi người mỗi vẻ, đã phân tích và nói cho chúng ta . 

Isaia bảo "Các ngươi đừng nhớ tới dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Ðây Ta sẽ làm những cái mới...", cho dù cái dĩ vãng ấy, cái việc thời xưa kia thật vĩ đại làm khiếp đảm bao thế hệ người Ai Cập, và làm nức lòng bao thế hệ Israel... như thế đủ cho thấy việc Chúa sắp làm, và làm tức khắc còn lớn lao biết bao, và Isaia chỉ có thể mượn những hình ảnh văn chương để diễn tả. Còn thánh Phaolô, vì đã được chứng nghiệm sự lạ lùng vĩ đại Thiên Chúa đã làm thì nói thẳng ra rằng "Tôi coi mọi sự như phẩn thổ, để lợi được Ðức Kitô và được ở trong Người". Người nữ ngoại tình đã đi trước Phaolô một bước, mọi người đã bỏ đi sau giây phút suy nghĩ, còn chị, chị chọn ở lại một mình với Ðức Giêsu. Chính sự lựa chọn Ðức Giêsu, tin vào Ngài, mà như Phaolô, chị đã được nên công chính.

Có một chi tiết nói được là chi tiết làm nên cái khởi điểm của toàn bộ tiến trình đổi mới mà Tin Mừng đã nhắc tới ngay từ đầu câu chuyện. Nhiều khi chúng ta chỉ coi đó như là một xác định về thời gian và không gian của câu chuyện, mà không thấy được là chính trong chi tiết ấy mà câu chuyện đã được khai mở và hoàn thành : "Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu, và từ sáng sớm, Người lại vào trong Ðền Thờ". Phải, nếu đọc kỹ Tin Mừng, người ta thấy ngay, chính Ðức Giêsu vẫn làm như thế trước mỗi một công việc lớn lao và quan trọng, trong sứ vụ Cứu Thế : Ngài thường qua một đêm trong sự Cầu Nguyện ở nơi thanh vắng. Ước gì, chúng ta cũng ở lại trong sự cầu nguyện của chính Chúa Giêsu, sự cầu nguyện đưa Ngài đến một cuộc sống chỉ nhằm chu toàn ý muốn của Cha chứ không tìm ý muốn riêng. Và đấy là nguyên lý mọi thành quả của sứ vụ Cứu Thế, nó phải là nguyên lý cho mọi thành quả đổi mới nơi chính chúng ta.

Lm. Nguyễn Hữu Duyên